XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân


Phan_32

"Ặc, ra ngay đây!" Ngải Tuyết hít sâu một hơi, lề mề mở cửa phòng liếc nhìn anh"Gấp lắm sao?”

Chương 264: Bái sư

Kiệt bậm môi nghiến răng lườm cô, kéo cửa ra lập tức bay vào.

Ngải Tuyết cao hứng muốn chọc anh, cố ý huýt sáo, Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt sát khí, cứ đợi đó, anh giải quyết xong sẽ tới lượt cô.

Ngải Tuyết rụt cổ bỏ chạy như làn khói. Cô có điên mới đứng đó chịu tội.

"Chị dâu!"

Ngải Tuyết quay đầu, thấy Trương Thiên một mặt hưng phấn, Ngải Tuyết có linh cảm, đại nạn lâm đầu, từ khi nào anh ta lại thay đổi thái độ nhìn cô như thế, chẳng lẽ mới phẫu thuật thẩm mỹ sửa mặt ???

Tự Mặc có nói qua, Trương Thiên từng có ý định bắn chết cô.

Bụng nghỉ dạ lo khiến thần sắc Ngải Tuyết hơi khác thường, gượng mỉm cười"Anh Trương Thiên, anh tìm tôi à?”

Trương Thiên gật đầu"Cô có thể dạy tôi lái xe không?”

Ngải Tuyết cau mày, "Anh cũng biết lái mà?”

Trương Thiên cười ngây ngô, tay chân vụng về"Ý tôi là chuyện đua xe đấy, phải học thế nào, cô có thể dạy tôi đạt tới trình độ đó chứ?”

Ngải Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là tới bái sư, bất chợt làm cô có cảm giác mình rất có tài năng, đầu càng ngẩng cao hơn.

Cố ý ho khan hai tiếng, lăm lia soi mói Trương Thiên"Chuyện đó à ?”

"Cô nghĩ sao? Được không? ?”

"Muốn giống tôi à, phải có đầu óc thông minh, vừa học đã biết, anh sao? Chà chà với điều kiện này xem ra anh không thể đạt yêu cầu rồi, tuy nhiên nếu anh nỗ lực cố gắng hẳn có thể học được. Nếu muốn luyện đến trình độ của tôi, e là rất khó nha.”

Mặt Ngải Tuyết vênh váo như tiền bối dạy dỗ đàn em, Kiệt chạy tìm cô lại nhìn thấy cảnh này thì dở khóc dở cười, nha đầu này gặp nhiều chuyện rủi ro, ngược lại tính tình càng cởi mở hơn trước nhiều.

"Chuyện nhỏ, chị dâu dạy tôi đi, tôi hứa sẽ cố gắng hết mình đạt tới trình độ cao nhất không phụ lòng của cô.”

"Không được!”

Ngải Tuyết còn chưa nói hết, Kiệt chen ngang, sắc mặt hơi không hài lòng.

"Tại sao?”

"Tại sao?”

Lần này Ngải Tuyết và Trương Thiên rất ăn ý.

"Đua xe rất nguy hiểm, ai cũng không được phép tùy tiện đua xe, nhất là em." Đôi mắt Kiệt dừng trên người Ngải Tuyết, nhưng lời nói nghiêm túc cảnh cáo ai kia.

Ngải Tuyết cả gan chống đối"Kỹ thuật của em rất tốt.”

"Kỹ thuật tốt hơn nữa cũng không được, hai ngày nữa là cử hành hôn lễ, hai ngày nay em an phận cho anh nhờ. Cho nên, mau đến bên cạnh anh.” Kiệt ngoắc ngoắc tay, cười xấu xa.

Chương 265: Ông là người đầu tiên không đồng ý việc này

Ngải Tuyết hoảng quá đành núp sau lưng Trương Thiên, nhỏ giọng nói với Trương Thiên: "Anh Trương Thiên, lúc nãy tôi lỡ trêu anh ta, nếu anh có thể năn nỉ giúp tôi thoát khỏi anh ta, tôi nhất định dạy anh hết mọi kĩ năng của tôi.”

Trương Thiên đơ người, nói thế nào đây, dù gì giữa Ngải Tuyết và đại ca, vẫn nên nghe lời đại ca thì tốt hơn.

Sau một hồi đấu tranh cuối cùng đã có kết quả, nếu chỉ có một cơ hội, anh không chút do dự lựa chọn đại ca.

Đặc biệt sao, chẳng qua cô chỉ là nha đầu nhỏ bé là vợ của đại ca. Anh đâu dại làm người tốt kiểu này.

Trương Thiên tránh sang bên cạnh, "Tôi còn chút chuyện phải xử lý nên tôi đi trước.”

Ngải Tuyết khóc không ra nước mắt, mặc cho Kiệt ôm cô về phòng, chịu đựng một lần lại một lần cứ tham luyến đòi lấy làm cả người cô như bị vỡ từng mảnh. Ngải Tuyết khắc sâu mối hận này trong tim, nhất định sẽ báo thù tên Trương Thiên thối tha đó!!!

Tối hôm đó, Kiệt nhận được cuộc gọi của ông cụ Mộ Dung hối thúc anh về gấp.

Vừa tới phòng khách, đập vào mắt anh là cảnh Ngải Trung ngồi khóc.

"Kiệt, cháu kì cục quá, hôn lễ cũng sắp tới, liên lạc cho cháu thì ngoài vùng phủ sóng, còn Ngải Vũ thì không thấy bóng dáng đâu, chúng ta phải thông báo giới truyền thông hủy bỏ hôn lễ ngay tức khắc.” Ông cụ nắm gậy thật chặt, đập mạnh xuống nền đất vang lên.

Kiệt lười biếng cuộn mình trên ghế sofa, cầm ly rượu đỏ lắc lắc. Ánh mắt vô thức liếc nhìn Ngải Trung.

"Chúng ta đã báo cho truyền thông tin tức như vậy, nếu kêu hủy bỏ chẳng khác nào bêu xấu nhà Mộ Dung trên báo chí!”

Ngải Trung ngổn ngang cảm xúc: "Thiếu gia Mộ Dung, con gái tôi đã mất tích mấy ngày rồi, cho tới bây giờ, cảnh sát cũng không thăm dò được tin tức, không hủy bỏ hôn lễ, phải làm sao?”

Ông cụ khó hiểu nhìn anh"Kiệt, cháu có cách giải quyết?”

Kiệt đứng dậy, sải bước tới chỗ Ngải Trung, vỗ vai ông"Bác Ngải không phải có tới hai đứa con gái sao? Dù không phải máu mủ nhưng cũng cùng một nhà lớn lên nha.”

Ngải Trung giận run người, lại không dám biểu hiện: "Thiếu gia Mộ Dung biết nói đùa, nha đầu Ngải Tuyết kia đã sớm cắt đứt quan hệ với tôi, sợ rằng, ngay cả nhìn nó cùng chả thèm nhìn tới người ba này.”

"Kiệt, nha đầu Ngải Tuyết hại cháu chưa đủ thảm ư, cháu còn muốn ở chung với cô ta, ông là người đầu tiên không đồng ý việc này.” Ông cụ vừa nghe đến tên Ngải Tuyết, cơn bực tức bây lâu liền trỗi dậy.

Chương 266: Gia Gia

"Ông cụ, chuyện lúc trước không thể trách cô ấy, cháu tự làm tự chịu, chuyện này chỉ là hình thức với lại sẵn cháu đến đây thông báo trước một tiếng, để cho mọi người chuẩn bị tâm lí, tránh cho hôn lễ xảy ra chuyện không may! Hi vọng bác Ngải lấy tư cách ba vợ đến dự hôn lễ này”

Tiến tới bên tai của ông nói nhỏ"Có như vậy, tôi mới có thể cam đoan cô gái Ngải Vũ kia sẽ không bị tổn thương nào!”

Mặt Ngải Trung liền biến sắc, quả nhiên là anh ta làm, ông hối hận lắm, sớm biết đã khuyên ngăn con gái đừng tới gần anh ta, nhưng con gái ông cứ cứng đầu không nghe. Nên bây giờ cũng không thể trách người ta?

"Kiệt, cháu làm vậy có ý gì, ông đã nói là không chấp nhận nha đầu Ngải Tuyết, cháu ở chung với nó chỉ toàn tai họa.” Ông cụ tức giận đem gậy chỉ thẳng vào anh.

"Gia gia, chuyện ăn ở cả đời tự cháu quyết định được, cháu bảo đảm với ông, chỉ cần ông đừng làm phiền cô ấy nữa, sẽ không có tai họa gì xảy ra.” Kiệt nghiêm túc nói, về vấn đề này anh quyết không nhân nhượng.

"Dĩ nhiên, cháu biết ông vẫn còn minh mẩn sáng suốt, lần trước ông đã nói sẽ không làm khó cô ấy nữa, vì vậy mong ông hãy giữ lời hứa, ngày mai cháu sẽ mang cô ấy tới rót trà nhận lỗi với ông, xin ông bớt giận, cô ấy hơi không hiểu chuyện nên ông bỏ qua nha? Được không gia gia?” Kiệt nhẹ giọng xuống nước.

Dù sao có người ngoài ở đây, vẫn nên giữ thể diện cho ông cụ.

Ông cụ ho khan mấy tiếng"Được thôi, ông đâu hẹp hòi đến mức so đo với một cô gái nhỏ, nhưng cô ta thật sự rất không hiểu chuyện, cháu phải dạy dỗ lại nó mới được.”

Kiệt mở miệng một chữ ‘gia gia’ hai chữ cũng ‘gia gia’ làm lòng ông ngọt cười tít cả mắt, ông nuôi nó từ nhỏ tới lớn, cũng chưa từng nghe qua tiếng ‘gia gia’ này, hôm nay vì nha đầu đó hạ mình sửa miệng gọi ông như thế, không biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh nữa.

Nhưng hiện tại hai chữ ‘gia gia’ đã làm ông mềm lòng ôn hòa trở lại, Kiệt có nói cũng không để sơ hở nào cho ông bắt bẻ, híp đôi mắt đôn hậu, được rồi được rồi, ông cũng nên buông thả không nên độc đoán quá mức kẻo lại mất đứa cháu đức tôn này.

Trong mắt Kiệt thoáng qua một tia giảo hoạt, khóe môi vẽ thành vòng tròn"Cám ơn gia gia!”

Quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngải Trung, ánh mắt thay đổi rất nhanh"Nếu không có vấn đề, bác Ngải về thong thả nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày sau, còn đợi tiếng ba vợ từ con nữa chứ.”

Trong trang viên, Ngải Tuyết mở máy tính lên qq, đăng một dòng trạng thái"Hai ngày sau, đã trở thành cô dâu của người ta mất rồi. (*^__^*) hì hì, hạnh phúc-ing”

Kiệt mở hộp thư thoại là tin nhắn của Ngải Tuyết. Khóe môi cười mãn nguyện.

Một lần online anh thường qua tường nhà cô, kể từ lần anh gặp tai nạn xe, không có dòng status nào, sao hôm nay có tâm tình thế?

Chương 267: Cô gái này, muốn trở thành bà vợ quản chồng nghiêm sao

Ngón tay nhẹ nhàng nhấn xem, nhìn dòng tậm trạng của cô nở nụ cười thật to, thậm chí đem điện thoại hôn chụt chụt trên màn hình.

Không kịp cầm theo áo khoác lập tức chạy về biệt thự.

Sao bảo bối của anh dễ thương thế không biết?

Ngải Tuyết nhìn thấy bạn bè bình luận, tất cả đều là chúc phúc cho cô, thậm chí có người muốn xem chồng tương lai của cô, hai tay Ngải Tuyết chống đầu, nói thầm trong bụng:

"Quen nhau lâu như vậy một tấm hình của anh cũng không có, không được, hôm nay nhất định phải chụp một tấm mới được.” Vừa nghĩ xong liền muốn thực hiện ngay tức khắc.

Vì vậy ——

"Alo, ông xã, khi nào anh về?” Ngải Tuyết vuốt đầu ngón tay, nũng nịu hỏi.

Cả người Kiệt như có luồng điện chạy qua, hồi lâu: "Bảo bối nhớ anh sao?”

"Ừ, anh trở về lẹ đi, em ở nhà muốn mốc meo luôn rồi ~” Đây là lời nói thật lòng, nhìn thấy anh liền phát bực, không thấy anh lại cảm thấy nhàm chán. Thật là phiền phức.

Một cỗ ấm áp dâng trào trong anh"Bảo bối, nói yêu anh, anh lập tức trở về.”

Ngải Tuyết làm ra vẻ mặt khinh bỉ, cái này chính là thừa dịp cháy nhà hôi của"Không nói, anh không trở về đúng không! Anh không trở về em liền kiếm trai đẹp kết bạn làm quen.”

"Em dám!”

"Anh thách thì em làm, gia hạn cho anh mười phút xuất hiện trước mặt em, nếu không, hừ hừ, em liền leo rào đạp tường!” Trực tiếp cắt đứt điện thoại, le lưỡi cười hì hì.

Kiệt sững sờ đứng ở ngoài cửa, choáng nha, cô gái này muốn là bà vợ quản chồng nghiêm sao? Nhưng cớ sao anh lại cảm thấy rất ngọt ngào?

Trực tiếp mở cửa phòng, vẻ mặt xấu xa nhìn Ngải Tuyết đang trố mắt"Bảo bối, anh đã trở về.”

Ngải Tuyết giống như gặp quỷ, nhanh chóng nhảy lên giường trùm kín người, lộ ra hai con ngươi lém lỉnh.

"Em bị gì à? Thấy quỷ sao?”

Kiệt cười xấu xa nhào tới ôm cô, vì cô nằm rạp trên giường nên thuận tiện đưa tay rút khỏi túi quần, hai tay đánh vào mông cô.

"Bảo bối, giọng điệu vừa rồi của em là muốn trở thành bà vợ quản lí chồng rồi hả?”

Ngải Tuyết uất ức"Không có, vì người ta nóng lòng muốn nhìn thấy anh, nên mới nói như vậy chứ sao.”

Khoe mẽ tài năng của mình, chỉ cần cô khoe mẽ, Kiệt liền mềm lòng nhường nhịn cô.

Quả nhiên, Kiệt lóng ngóng lau hai hàng nước mặt bên má cô quan tâm hỏi: "Rốt cuộc em muốn trở thành bà vợ quản nghiêm hay để ông chồng này quản nghiêm?”

Chương 268: Chụp hình

Quả nhiên, Kiệt lóng ngóng lau hai hàng nước mắt bên má cô quan tâm hỏi: "Rốt cuộc em muốn trở thành bà vợ quản nghiêm hay để ông chồng này quản nghiêm?"

Ngải Tuyết bậm môi: "Em muốn làm bà vợ quản nghiêm."

Kiệt nhíu mày, xoa bàn tay nhỏ bé của cô"Như vậy đi, em muốn thì anh đồng ý, tránh để em nói anh ích kỉ, gia hạn cho em ba ngày, nếu như em làm anh vừa lòng, sau này mọi chuyện đều do em quyết định, chịu không bà vợ quản nghiêm của anh?"

Ngải Tuyết hưng phấn nhảy dựng lên"Thật sao? Ờ mà trước tiên phải chụp tấm hình với nhau mới được!"Nói là làm liền, Ngải Tuyết nắm bắt cơ hội ra lệnh với anh.

Kiệt nheo mắt"Chụp làm gì?"

Ngải Tuyết hừ nhẹ, tay chống nạnh nói: "Bây giờ anh đang bị vợ quản nghiêm nha, em muốn anh làm là anh phải làm, không ý kiến, không dị nghị, không cho cau có, anh muốn lật lọng sao?”

Ngải Tuyết nhìn sắc mặt Kiệt liên tục biến hóa thì cô cảm thấy thật dễ chịu, đáng đời, ai bảo hàng ngày cứ ăn hiếp cô, hành hạ cô là giỏi thôi, hôm nay cho anh chừa? Cô thề với lòng nếu không hành hạ chết anh thì tên của cô sẽ viết ngược lại.

Kiệt không nhịn được buồn cười, được thôi, chụp thì chụp.

Cởi hai nút áo trước ngực, cười tà mị, vẻ mặt vô cùng mê hoặc quyến rũ, muốn đẹp trai bao nhiêu liền đẹp trai bấy nhiêu, cảnh tượng mát mẻ khiến người khác phải ganh tị. Ngải Tuyết nhìn đến chảy nước miếng.Rắc rắc rắc chụp liên tiếp mấy tấm, thôi kệ cứ thỏa mãn mình trước rồi chỉnh anh sau.

Đưa di động đổi thành máy chụp hình, hừ hừ lạnh"Hiện tại chúng ta đổi phong cách chụp hình nha, làm nhiều kiểu đáng yêu hơn đi.”

Kiệt xấu hổ: "Anh là đàn ông, tất nhiên phải chụp ảnh kiểu nam tính lạnh lùng, đáng yêu chỉ dành cho con gái như em chụp.”

Lời này cũng không lay chuyển được Ngải Tuyết: "Em có cảm giác anh hơi phân biệt đối xử với phụ nữ thì phải, em đang là bà vợ quản nghiêm, anh chụp không ?”

"Không chụp, đánh chết cũng không chụp!"Nếu đống ý với cô thì chả khác nào làm mất hình tượng đàn ông lịch lãm của anh.Quan trọng hơn là lỡ sau này cô gái ngốc này lấy mấy tấm hình đó trêu chọc anh thì sao.

Ngải Tuyết ném máy ảnh lên giường, ngồi bệt xuống đất giả khóc như đứa con nít: "A ~~ đàn ông các người đều là kẻ lừa gạt, chuyên lừa gạt phụ nữ, tên lừa gạt, em không thèm tin anh nữa, huhuhu ~”

Kiệt muốn nhức đầu với cô nhóc này, cũng biết tranh thủ giả bộ đáng thương để đổi lấy sự thương cảm của người khác quá chứ, cắn răng nói"Không là không, hôm nay em có khóc chết anh cũng không chụp.”

Ngải Tuyết ngưng khóc, cười gian.Xoay người xuống lầu, chạy thẳng đến phòng Lãnh Băng.

Chương 269: Suy đi tính lại, thì mỗi đêm cũng có thể tạm cho là có yêu thương có thỏa mãn theo ý anh, vì vậy vẫn nên bỏ qua cho cô lần này!!!

Gõ cửa liên tục, chỉ thấy dáng vẻ của Trương Thiên chưa thỏa mãn dục vọng nhìn cô hăm hăm, vừa thấy chị dâu nhỏ, nhất thời phải kìm nén cơn tức.

Cười lễ phép"Chị dâu, đã trễ thế này còn tới đây?”

Ngải Tuyết thấy anh nửa trên lõa thể liền đỏ mặt, ngượng ngùng không biết nói gì, mắt lăm lia nhìn chỗ khác thì thấy Kiệt đuổi theo sau.

Lập tức kéo Trương Thiên ra ngoài, tự mình chui vào phòng trùm chăn kín như xác ướp.

Lãnh Băng cau mày:"Thiếu phu nhân, cô làm gì đấy?”

Ngải Tuyết che miệng của cô, ra hiệu không cho lên tiếng.Nghe được cuộc đối thoại của Trương Thiên và Kiệt ngoài cửa.

"Lãnh Băng to gan, rời khỏi giường mau.”

Lãnh Băng muốn rời giường lại bị Ngải Tuyết đè xuống." Chị Lãnh Băng, chị phải giúp tôi, bọn họ đàn ông đều là lũ thối, chỉ biết ức hiếp phụ nữ, nói chuyện không chịu giữ lời .”

"Xảy ra chuyện gì?"Lãnh Băng nói lời ngắn gọn nhưng súc tích.

"Sau này tôi ngủ với chị được không?" Ngải Tuyết vội vàng hỏi, nắm tay Lãnh Băng thậtchặt , chỉ sợ cô từ chối.

Lãnh Băng không nói lời nào: "Đại ca bắt nạt cô sao?”

"Ừ!" Ngải Tuyết đáng thương gật đầu.

Lãnh Băng hiểu vấn đề nâng khóe môi, đại ca cũng hơi quá, bức thiếu phu nhân sợ chạy đến đây trốn, tội nghiệp.

"Được, cô ngủ đi!"Để tôi đi nói với đại ca.

Ngải Tuyết gật đầu, nghe lời nhắm mắt ngủ, Ngải Tuyết cười nham hiểm, anh không cho tôi chụp chứ gì, cùng lắm tôi không ngủ với anh nữa.

Lãnh Băng vừa mở cửa, đã nhìn thấy gương mặt ‘Bao Công’ xuất hiện

"Đại ca, thiếu phu nhân nói sẽ ngủ ở đây đêm nay, vì vậy…..? ? ?”

Kiệt châm điếu thuốc, chau mày, anh lấy nha đầu này để yêu thương hay để cô uy hiếp đây, hay là theo mình riết rồi đổi tính phúc hắc giống mình đây?

Suy đi tính lại, thì mỗi đêm cũng có thể tạm cho là có yêu thương có thỏa mãn theo ý anh, vì vậy vẫn nên bỏ qua cho cô lần này!!!

"Nha đầu, ra đây, anh đồng ý với em, tùy theo ý em chụp, chịu chưa?” Lời vừa nói ra, Ngải Tuyết liền vọt ra ngoài, hôn lên má anh một cái"Em biết là anh sẽ đồng ý mà.”

Kiệt dịu dàng hôn trán cô"Em nha. . .”

Nhìn tình thế trước mắt Trương Thiên và Lãnh Băng cùng ngơ ngác!

Bên trong phòng ngủ, Ngải Tuyết dạy Kiệt từng kiểu chụp đáng yêu, cứ nghĩ ra liền bắt anh làm, tác phẩm chụp ra không tệ lắm, nhìn bộ sưu tập ảnh, tâm tình Ngải Tuyết vui mừng đến điên.

Chương 270: Đám cưới (1)

Đầu óc cô chứa đầy suy nghĩ đen tối, muốn thừa dịp ngày nào đó anh không chú ý liền phát tán lên mạng, chắc chắn sẽ có cuộc bạo động!

Nghĩ đến có một ngày, điện thoại của mỗi thành viên trong Long Hổ bang đều có hình của đại ca, vẻ mặt anh chắc sẽ rất kinh khủng.

Cô còn đang hưng phấn với suy diễn viễn vong của mình, nên không cảm giác được mình được ai đó bồng lên giường"Suy nghĩ gì thế?”

Kiệt tháo dây nịt"Nói anh nghe!”

"Không được, bây giờ em là bà vợ quản nghiêm, khi nào em muốn em sẽ nói!"Ngải Tuyết lém lỉnh nói, đáng tiếc, đâu giảo hoạt hơn Kiệt.

"Dạ, dưới giường anh nghe em, nhưng trên giường là anh làm chủ!”

"A ~~ Sắc lang.”

Đến ngày cử hành hôn lễ, biệt thự Mộ Dung nhộn nhịp với sự xuất hiện đầy đủ của tầng lớp danh môn quý tộc, đàn ông thì trò chuyện vui vẻ, ngoài mặt thì sùng bái kính nể lẫn nhau, nhưng trong lòng ai nấy mang tâm địa riêng.

Người có tiền đều như vậy, luôn nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt.

Những người phụ nữ cũng vậy, đều tụ chung một chỗ bàn luận cách mặc của người này rồi khoe của với nhau, cùng với đám người kia chả khác là bao, sau đó lại chạy đến nịnh nọt với bên trưởng bối bậc lão làng.

Ngải Tuyết bị đánh thức rất sớm, hơi ngây ngốc nhìn đám người đi tới đi lui trong nhà.

Hóa trang, làm tóc, trang điểm làm từng cái một.

Khoảng chừng hai giờ sau, đã hoàn thành đưa cô đến trước gương.

"Woa…. Là tôi đây sao?” Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ trang điểm của mình, cũng khó trách, người ta sắc đẹp bẩm sinh, nên căn bản không cần dựa vào hóa trang cũng có thể làm nổi mình.

Kiệt từ phía sau ôm lấy cô, tinh tế nhìn bảo bối của mình. Ngải Tuyết một thân kiều diễm khoát lên bộ váy kiêu sa trông rất dịu dàng.

Toàn thân toát ra như đóa hoa chớm nở, lan tỏa mùi hương thơm ngát. Bảo bối của anh thật giống như tiên nữ, mỹ lệ, trang nhã, hoạt bát.

Ngải Tuyết lấy tay chạm vào ngực anh, nhìn bộ tây trang cắt từng nét tỉ mỉ ôm sát thân thể cao lớn của Kiệt, chỉ có thể nói một từ ĐẸP. Giờ phút này càng nhìn càng thấy đẹp đến mê người không ai sánh bằng.

"Nhìn đến ngốc luôn à?” Kiệt khẽ cười, con mèo này thích nhất là nhìn anh.

Chương 271: Đám cưới (2)

Ngải Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác"Mới không có!” Chết vẫn không thừa nhận.

Kiệt muốn gõ vào trán cô, liền bị cô lấy tay che lại "Hôm nay không được, đã làm tóc rồi!”

Nhìn thợ trang điểm còn đứng chờ ngoài cửa nói: "Tôi xuống tiếp khách, mấy người chăm sóc cô ấy giúp tôi!"

"Dạ! ! !”

"Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, tớ tới trễ.” Giản Mộng thở hổn hển chạy vào.

Ngải Tuyết cau mày"Nha đầu chết tiệt, hôn lễ của tớ cậu cũng dám đến trễ, hừ. . .”

Giản Mộng vờ làm nũng với cô"Thôi mà, dù gì vẫn còn sớm mà? Tớ có chút chuyện nên tới trễ chút, tha thứ cho tớ đi mà, tớ biết Ngải Tuyết của tớ rất dễ thương rất hào phóng.”

Nịnh hót chắc chắn là nịnh hót lấy lòng.

Ngải Tuyết chợt nhíu mày: "Đó là đương nhiên, đi thay quần áo xong rồi đi trang điểm đi.”

"Tuân lệnh! ! !”

Giản Mộng giơ tay đặt lên trán đứng nghiêm trang, khiến Ngải Tuyết dở khóc dở cười.

************************************************************

Hôn lễ bắt đầu:

Kính thưa các vị quan khách, các vị lãnh đạo, các vị tiên sinh, kính thưa quí ông quí bà!

Dưới ánh nắng chan hòa, tiếng đàn du dương, tiếng nói cười rộn rã, và một ngày hạnh phúc, một bầu không khí vui vẻ, chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón cặp đôi: Chú rể Mộ Dung Kiệt và cô dâu Ngải Tuyết.

Trước tiên tôi xin phép thay mặt hai bên gia đình tỏ lòng biết ơn đến các vị quan khách đã nhiệt liệt đến đấy chúc mừng cho cô dâu và chú rể.

Sau đây nghi thức hôn lễ xin phép được bắt đầu, mới mọi người cùng hướng mắt về cô dâu và chú rể, chúng ta hãy cùng vỗ những tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón cô dâu vào chú rể.

Giản Mộng kéo Ngải Tuyết đi vào lễ đường, mấy trăm ánh nhìn dán vào người cô làm cô hơi mất tự nhiên, bó hoa hồng cầm trong tay hơi run rẩy.

Giản Mộng nhỏ giọng nhắc nhở.‘Thả lỏng, cậu là cô dâu đẹp nhất.’

Lúc này, Ngải Tuyết mới yên tâm ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước, nở nụ cười rạng rỡ như thiên sứ.

Không thể không nói, Ngải Tuyết rất xinh đẹp, nhất là giờ phút này, xinh đẹp đến động lòng người:

Một bộ váy cười trắng tinh ôm sát cơ thể nuột nà, khăn voan thêu hoa hồng làm điểm nhấn tinh tế. Làn váy dài hình gợn sóng trang trí bằng ngọc trai sáng bóng thật tao nhã. Mà trước ngực thêu hình con bướm màu đen hết sức lộng lẫy.

Một chuỗi trân châu vòng trên cổ, càng làm nổi bật chiếc cổ thon dài.Chiếc khan voan kéo dài tận dưới đất,ở đỉnh đầu là vương miệng gắn với khăn voan sáng chói, vành tai là đôi bông tai Lưu Tô nhỏ nhắn nhưng sáng rực.

Bao tay làm bằng tơ lụa, đang cằm bó hoa hồng thơm ngát càng thu hút bao ánh nhìn.

Tuyệt mỹ, đẹp đến hút hồn đàn ông, đẹp đến phụ nữ phải sinh lòng ganh tị.

Chương 272: Đám cưới (3)

Giản Mộng đặt tay Ngải Tuyết vào tay Kiệt, lặng lẽ đi xuống. Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt tràn đầy yêu thương cho nhau

Cha sứ: "Chú rễ, con có đồng ý lấy cô dâu Ngải Tuyết làm vợ không?"

Kiệt nhìn Ngải Tuyết thật thâm tình, không chút do dự: "Con đồng ý."

Cha sứ: "Bất luận cô ấy giàu nghèo, hay mạnh khỏe ốm đau bệnh tật, con cũng đồng ý ở cùng cô ấy suốt đời không?"

Kiệt cười: "Con đồng ý."

Bất luận có thế nào, anh mãi mãi yêu cô.

Cha sứ chuyển sang cô dâu.

Cha sứ: "Cô dâu, con có đồng ý lấy chú rể Mộ Dung Kiệt làm chồng không?"

Ngải Tuyết mỉm cười nhìn anh: "Con đồng ý."

Cha sứ: " Bất luận anh ấy giàu nghèo, hay mạnh khỏe ốm đau bệnh tật, con cũng đồng ý ở cùng anh ấy suốt đời không?"

Ngải Tuyết cũng cười: "Con đồng ý.”

Cha sứ: "Bây giờ, ta lấy danh nghĩa của Thánh Linh, Thánh Phụ, Thánh Tử tuyên bố: Hai con chính thức là vợ chồng. Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu.”

Kiệt nâng mặt của Ngải Tuyết, từ từ đưa mặt đến gần, đặt môi lên môi cô, trong lòng trở nên hạnh phúc mĩ mãn, có phải giữa anh và cô sẽ không còn trở ngại nào nữa đúng chứ ?

Ngải Tuyết xúc động, hốc mắt ẩm ướt, cuối cùng cô và anh cũng cùng nắm tay nhau đi vào thánh đường, liệu sau này có thể ở cùng nhau mãi mãi không ?

Cha sứ: Xin mời cha mẹ của chú rể và cô dâu lên đọc diễn văn.

Ngải Trung đứng dậy, đầu tiên cúi đầu trước cha sứ, rồi chậm rãi đi lên bục.

Các vị khách quan, các bạn bè của tôi: kính chào mọi người!

Ngải Tuyết lúng túng trước sự xuất hiện của Ngải Trung, Kiệt hiểu ý nhẹ nhàng siết chặt tay cô, ý bảo cô đừng lo lắng.

Hôm nay con gái của tôi chính là Ngải Tuyết cùng thiếu gia Mộ Dung Kiệt kết lương duyên, tôi và bên thân gia rất vui mừng mong tụi nhỏ trăm năm hạnh phúc.

Mong mọi người có mặt tại đây cùng chúc phúc và đem những điều tốt đẹp nhất đến cho con rể và con gái tôi mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Đã là vợ chồng với nhau, đương nhiên phải để hai bên thông gia có thêm cháu thêm chắt một nam một nữ song hỉ lâm môn. Cuối cùng tôi chúc mọi người ở đây cũng có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Trong công việc luôn thuận buồm xuôi gió, để cuộc sống luôn tốt đẹp, tràn đầy tiếng cười.

Đối với người làm cha làm mẹ không mong gì hơn ngoài việc chúc phúc cho con cái.

Chúc hai đứa răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc, và lần nữa xin cảm ơn mọi người bỏ chút thời gian quý báu để đến đây tham dự hôn lễ của con tôi! Cám ơn mọi người!

Kiệt giành lấy micro từ Ngải Trung lễ phép nói.

Chương 273: Đám cưới (4)

Cám ơn ba, con và vợ đã quen biết nhau hơn 5 năm, suốt 5 năm qua chúng con trải qua biết bao sóng gió để bây giờ đến với nhau.

Hôm nay, là ngày chúng con cùng nhau nắm tay vào lễ đường. Xúc động có, vui mừng có, hạnh phúc cũng có, hơn nữa là rất biết ơn.Nhân cơ hội này, con muốn nói lời cảm ơn đến ba mẹ của con đã nuôi dưỡng con thành người, cảm ơn ba vợ đã sinh ra đứa con gái xinh xắn này mà yên lòng giao phó cho con.

Cuối cùng cảm ơn tất cả các quan khách và bạn bè đã đến đây chúc phúc cho chúng tôi. Xin hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ mãi yêu thương vợ tôi.

Đời đời kiếp kiếp, không xa không rời.

Trên lễ đường Mộ Dung Kiệt ngoài vẻ bá đạo, còn có vẻ lịch sự nho nhã, toàn thân toát lên vẻ đàn ông nam tính.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .